CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 63

 Đây là một gông xiềng, vây khốn một thiên sứ.

Tên đàn ông ghê tởm này, thật coi cô như tội phạm sao?

Lạc Tích Tuyết phẫn hận cau mày, quay đầu xem một chút, tìm kiếm chung quanh thử có chiếc chìa khóa đó không.

Nhưng thật sự những thứ có trong phòng cũng không nhiều, ngoài cái bàn với chút ít mỹ phẩm thì cũng không còn cái gì đặc biệt.

Ánh mắt của cô đảo nhanh một cái, nghĩ tới từng thấy phương pháp này nên vội vàng chạy tới trước bàn trang điểm tìm kiếm.

Trên bàn trang điểm trưng bày rất nhiều mỹ phẩm cùng đồ trang sức, cô tìm nửa ngày cũng tìm được một trâm cài tóc.

Cô vừa định đem trâm cài mở khóa nhưng chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh mở cửa.

“Tiểu thư, chủ nhân cho người mang trang sức với y phục đến” một người giúp việc nữ dẫn đầu đám người phía sau đi vào.

Nhìn đống trang sức cùng quần áo xa xỉ cô không có vẻ gì là xúc động.

Cho dù có dùng những thứ này cũng không mua được lòng của cô? Cô không phải là một món đồ chơi không tim không phổi, không cần hắn bố thí, cô chi muốn tự do, thuộc về chính cô.

“Đem ra đi, tôi đều không thích” cô khoát tay, tiếp tục nằm dài trên giường, làm bộ dáng vẻ mệt mỏi.

Sau khi một đám người họ ra ngoài thì cô lại ngồi dậy lấy trâm cài đút vào ổ khóa.

Vô luận như thế nào thì cô cũng phải ra ngoài, nhất định phải rời đi lúc này.

Gió đêm, vài chiếc lá từ cây rơi xuống, phiêu đãng trên mặt đất.

Lạc Tích Tuyết ngồi bên bệ cửa sổ, đã mọt ngày rồi nơi nào cô cũng chưa đi qua, chỉ ngồi một chỗ nghiên cứu cồng xích trên chân.

Cô không tin ngoài chìa khóa mà người đàn ông kia giữ cô sẽ không mở được ổ khóa này.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh, cho đến khi một giọng nói âm lãnh nhưng vô cùng quen thuộc vang lên cô mới hoàn hồn từ ban công nhảy xuống.

“Buổi tối tại sao lại ăn ít như vậy?” tròng mắt đen kiêu ngạo của Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm cô, thanh âm dịu dàng vứt đi tầng lạnh lẽo vốn có hằng ngày.

Hắn trở lại liền nghe người làm nói là cả ngày hôm nay cô cái gì cũng không có ăn, hắn biết cô đang tức giận cái gì, nhưng vì để cô vui vẻ, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cô là của hắn, chỉ cần cô không rời đi, cô có cáu kỉnh như thế nào hắn cũng dễ dàng tha thứ.

Tự mình bưng một chén cháo loãng đi tới gian phòng của cô, đẩy cửa phòng hắn liền thấy cô bộ dạng như một con mèo nhỏ ngồi rúc trong một gốc của ban công, ngẩn người, đáy lòng một cỗ xúc động không thôi, hắn buông chén trong tay xuống để trên bàn bước nhanh về phía cô.

“Tôi không đói!” Lạc Tích Tuyết một cái gật đầu rồi lại lắc đâu, dáng vẻ nhìn qua rất khẩn trương, thật ra thì cô không phải không đói, chỉ là cô hy vọng nhanh chóng mở xong cồng xích này ra nên không muốn ăn cơm thôi.

“Uống chén cháo loãng này đi!” Chiêm Mỗ Tư đi tới bên người của cô, ôm lấy bả vai của cô, ôm cô tới bàn ăn, sau đó tự mình múc một muỗng cháo đưa tới miệng của cô.

Thân thể cô cứng ngắc, trong lòng bàn tay không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn đã kết hôn rồi, còn có vợ danh chính ngôn thuận không thể đối với cô dịu dàng như thế.

Dù hắn có đối xử với cô dịu dàng đến đâu di nữa thì cô cũng không thể nào lưu lại đây.

“Tôi tự ăn!” Lạc Tích Tuyết cố tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, trực tiếp vươn tay, chuẩn bị nhận lấy cái chén.

Cô không chú ý trong lòng bàn tay chiếc trâm cài tóc kia lộ ra ngoài, vừa đúng lúc bị ánh mắt lanh lẹ của Chiêm Mỗ Tư bắt được.

“Trong tay em cầm cái gì?” trong nháy mắt sắc mặt của Chiêm Mỗ Tư thâm trầm khó dò, ánh mắt sắc nhọn như dao hướng về phía cô, thanh âm lại lạnh lùng trở lại.

Chương 177: Hắn Đang Ép Cô!


Trong bụng Lạc Tích Tuyết run lên, vẻ mặt thoáng cứng đơ, cô theo bản năng lùi về sau một bước, hốt hoảng lắc đầu nói:”Cái gì cũng không có.”

Lạc Thiên Uy hiển nhiên không tin, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh, hắn đi tới trước mặt của cô, đưa một tay ra đối với cô ra lệnh:”Lấy ra!”

Thân thể của cô không ngừng run rẩy, sợ lui về phía sau, vừa vặn đụng phải cửa sổ sát đất. Trên thân thể của người đàn ông tản ra hơi thở áp bách làm cô không thể nào thờ nổi, ngón tay thon dài có lực trước mắt làm cho cô không thể nào trốn tránh được.

“Lấy ra!” Lạc Thiên Uy híp mắt nhìn cô, trong mắt lóe ra ánh sang cường hãn, nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức đáng kể.

Lạc Tích Tuyết gian nan nuốt một ngụm nước bọt, chợt rùng mình một cái, cắn chặt môi dưới từ từ đem cây trâm cài tóc trong long bàn tay nắm chặt lại.

Không thể, cô không thể giao cho anh được, đây là vật duy nhất giúp cô thoát khỏi chỗ này, nên cô không thể đem chút hy vọng này đập tan được.

Con ngươi của Lạc Thiên Uy trong nháy mắt lạnh xuống, sâu không thấy đáy, Lạc Tích Tuyết không thể đoán ra anh đang nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt tĩnh mịch của anh làm cho cô cảm thấy chấn động, lạnh lẽo lập tức lan ra từ lòng bàn chân chạy khắp toàn thân.

“Em còn muốn chạy trốn sao?” Anh híp hai mắt lại, từng bước một tiến tới chỗ cô, trong mắt lóe ra hàn quang thấu xương.

Tim của cô đập nhanh vô cùng, trên mặt hiện một tầng mồ hôi, cô có thể cảm nhận được cơn tức giận của người đàn ông trước mặt này, thân thể mảnh khảnh không khỏi run lợi hại hơn.

“Tôi chỉ muốn…” Lạc Tích Tuyết muốn nói gì nhưng lại thấy Lạc Thiên Uy mở cửa sổ ra, nắm lấy tay cô lấy đi cái trâm cài tóc liền thật nhanh ném ra ngoài cửa sổ, động tác nhanh đến mức làm cô chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi nói rồi, em là của tôi, không có mệnh lệnh của tôi, em đừng mơ tưởng thoát đi!” Con ngươi của anh sắc lạnh tĩnh mịch, giống như muốn đem cô cắn nuốt hoàn toàn vậy.

Cả người Lạc Tích Tuyết rung mình một cái, nhịp tim đập nhanh như trống, cô kinh ngạc nhìn anh, muốn bình tĩnh lại, nhưng tâm tình càng ngày càng kích động, cô cơ hồ không kiềm chế được nữa hướng anh quát:

“Anh tại sao lại nói như vậy? Đừng quên, anh có gia đình của anh, tôi không có hứng thú làm người thứ ba, anh tốt nhất nên thả tôi ra, nếu không tôi sẽ nói cho vợ anh biết lúc đó anh sẽ khó xử hơn đó”

Mắt hạnh trừng hướng Lạc Thiên Uy,cô cắn răng nghiến lợi giận dữ hét.

“Em cho rằng tôi sẽ quan tâm điều đó sao?” Lạc Thiên Uy nhẹ duỗi chân mây, lơ đễnh híp mắt.

Hai tay của Lạc Tích Tuyết nắm lại thành quyền, ngước đầu căm tức nhìn anh:”Cái người này sao có thể như vậy chứ? Phải biết rằng vợ của anh vẫn còn đang ở nhà chờ anh, anh lại ở đây qua lại với người phụ nữ khác, tôi thật sự thấy tiếc cho cô ấy khi lấy phải anh”

Cô ghét nhất chính là loại đàn ông như thế này.

Trong mắt của Lạc Thiên Uy hiện lên tầng sương mù mờ mịt, đôi mắt sắc lạnh nóng bỏng:”Cho dù tôi thật có lỗi với cô ấy thì cũng là do em gây ra đấy, chính em đã quyến rũ tôi, nên em là đầu sỏ gây ra chuyện này”.

“Anh nói láo, tôi mới không có” Lạc Tích Tuyết vội vàng cãi lại, thân thể tự lui về sau, nhưng Lạc Thiên Uy lại nhanh hơn cô chỉ trong chớp mắt anh đã bắt được tay của cô, không hề báo động trước đã lôi cô vào trong ngực.

“A, anh muốn làm gì? Anh buông tôi ra!” Lạc Tích Tuyết thật sự rất sợ, đáy lòng thật sự rất kinh hoảng.

Đáy mắt của Lạc Thiên Uy hiện lên tầng dục vọng rõ ràng, anh ôm cô thật chặt, đối với động tác kháng cự của cô càng thêm lửa giận.

Bỗng anh cúi đầu hôn lên môi cô trằn trọc giày xéo, mỗi một động tác mãnh liệt mà cuồng tứ, anh nảy sinh ác độc gặm cắn môi cô không chút lưu tình, giống như đó là trừng phạt chứ không phải hôn dường như muốn cắn nuốt cô vào bụng.

Thân thể của Lạc Tích Tuyết nhất thời cứng ngắc, run rẩy, cô cảm thấy xấu hổ không ngừng giãy giụa.

Mạnh mẽ khắc chế nụ hôn của anh không đáp lại, nhưng cánh môi lại truyền đến cảm giác đau đớn, cô cúi đầu xem xét, thấy anh hung hăng cắn bờ môi của cô, mùi máu tươi nhất thời tràn ngập giữa làn môi của hai người.

“Ưm” Lạc Tích Tuyết bị đau trợn tròn mắt, nhìn đôi đồng từ của Chiêm Mỗ Tư, lạnh như băng khí thế như muốn bức người, nhưng lại cất giấu ngọn lửa hừng hực như muốn đốt cô.

Trong lòng cô rung động nhưng vẫn cố dùng sức khước từ anh, liều mạng giãy giụa nhưng lại bị tay của Lạc Thiên Uy cố định phía sau đầu, môi mỏng của anh không ngừng qua lại trên hai múi môi của cô, dùng sức liếm trên chỗ vết thương vừa mới bị cắn, thậm chí còn đem vết thương đó không ngừng mút vào.

“Ưm đau quá!” sắc mặt của cô tái nhợt kêu đau, toàn thân không ngừng run rẩy. Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?

Ngón tay thon dài tinh xảo của anh chậm rãi mơn trớn gò má của cô, vì cô lau đi nước mắt, sự dịu dàng hiện lên trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy.

Dần dần động tác của anh được thay bằng chiếc lưỡi của anh, thận trọng lau đi máu tươi trên môi cô, tự nhiên thương tiếc vuốt lên vết thương của cô.

Lạc Tích Tuyết sợ đến mức không dám động, cô biết mình càng kháng cự càng kích thích dục vọng của anh mà thôi, cho nên cô cố gắng bình tâm từ từ bắt đầu thích ứng anh.

Hô hấp của cô càng ngày càng trở nên rối loạn, hơi thở nóng bỏng lấp đầy khoang miệng của cô, làm cô không có cách nào hô hấp.

“Ưm” giữa đôi môi đỏ mọng của cô bật ra tiếng rên làm say long người, càng làm cho khóe miệng của Lạc Thiên Uy khẽ cong lên một độ cong đẹp mắt.

Ánh mắt của anh chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, ngón tay êm ái vuốt ve khóe miệng xinh đẹp của cô, trong mắt của anh thoáng hiện qua tia nhìn phức tạp, nhưng chỉ là sự do dự trong chốc lát, anh ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt cô trên chiếc giường lớn, sau đó cúi người đè lên cô.

“Em không ngoan, thế nhưng lại vọng tưởng né tránh tôi, đây là trừng phạt, em nhớ rõ cho tôi em là người con gái mà Chiêm Mỗ Tư này coi trọng nhất nên cả đời này trừ khi tôi chết đi nếu không tôi sẽ không buông tay em ra”.

Thân thể Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt cứng đờ, “Đời này trừ khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em ra!” Những lời này tại sao cô lại thấy quen thuộc như vậy.

Đây không phải là những lời mà Lạc Thiên Uy đã nói với cô sao? Tại sao người đàn ông này lại có thể nói những lời giống Thiên Uy như thế, cái này chỉ là trùng hợp sao? Hay bọn họ thật sự là cùng một người?


Chương 178: Dây Dưa Suốt Đêm


Edit : babynhox

"Vì sao không thể buông tha tôi?" Trong mắt Lạc Tích Tuyết chứa đầy nước mắt, cô hoảng hốt nhìn hắn, vẻ mặt yếu ớt liền khiến cho ngọn lửa trong con ngươi đen của Chiêm Mỗ Tư trở nên đen tối.

Hắn dịu dàng hôn lên cánh môi của cô, tràn ngập quý trọng cùng thương tiếc, lại vừa cẩn thận từng tí cố gắng che chở, không ngừng dùng lưỡi châm ngòi nhiệt tình của cô, dụ dỗ cô cùng trầm luân với hắn.

"Tuyết Nhi, em là của tôi, cả đời cũng vậy, em đừng mơ tưởng muốn chạy trốn khỏi tôi." Bàn tay Chiêm Mỗ Tư mang theo nhiệt độ nóng bỏng rơi vào bên eo Lạc Tích Tuyết, giọng nói ma quỷ trầm ổn mà quỷ mị dán vào bên tai cô, như bùa chú ma quỷ làm cho người ta sợ hãi nhưng không cách nào né ra.

"Không, tôi không phải" Toàn thân Lạc Tích Tuyết run lên, không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, lông mi dài dài run run liên tục như là tiết lộ sợ hãi của cô, giống như cánh ve lạnh run giữa gió thu.

Cô cố sức vặn vẹo thân thể chống cự, lại càng tăng thêm ma xát thân thể hai người, lúc này ngọn lửa con ngươi đen thâm thúy của Chiêm Mỗ Tư đang bốc cháy cuồn cuộn, hơi nóng hừng hực gần như muốn đốt cháy da thịt của cô.

Cuối cùng, hắn cởi hết quần áo hai người, nắm chặt cổ tay cô gần hơn một chút, sau đó đột nhiên tiến nhập thân thể của cô, động tác vừa nhanh vừa vội.

Hắn gắt gao kẹp chặt bên eo Lạc Tích Tuyết, thở hổn hển cắn xuống vành tai cô, sau đó phát ra tiếng nói ma quỷ khàn khàn rất dày đặc ở bên tai cô:

"Tôi muốn em ở cùng tôi, cho đến chết, em cũng không cách nào trốn thoát!"

Nói xong, hắn nâng eo cô lên, bắt đầu chiếm đoạt điên cuồng.

Suốt cả một đêm, Chiêm Mỗ Tư' gần như đòi hỏi vô độ, như là con báo đen đã đói khát mấy chục năm, lúc bắt giữ được con mồi thì thưởng thức lại thưởng thức mãi không biết thỏa mãn, hận không thể nuốt cô vào bụng.

Trong khi đó, Lạc Tích Tuyết đã nhiều lần ngất đi, cho đến ngày hôm sau thân thể của cô đã giống như là bị xe tải nghiền, toàn thân không có một chỗ là không đau, mà người bên cạnh nhân lại sớm rời khỏi cô, ra ngoài làm việc.

Lạc Tích Tuyết chống đỡ thân thể, ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, dưới lông mi dài dài , vành mắt đen thâm sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, nét mặt của cô vừa đau khổ mà xoắn xuýt, giống như đang cố sức chịu đựng cái gì đó.

Người đàn ông này thực sự xem cô như công cụ ấm giường, không chỉ nhốt lại cô lại, còn chiếm đoạt cô cả đêm, thân thể cô mềm yếu sao có thể trải qua được chà đạp như bão tố của hắn.

Hít sâu một hơi, Lạc Tích Tuyết vừa mới chuẩn bị xuống giường đi tắm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng tiếng bước chân rất nhỏ.

Ánh mắt cô dừng ở cửa, chỉ thấy được một cái đầu đưa vào thăm dò, một đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn qua bên giường cô, sau khi nhìn thấy Lạc Tích Tuyết, lại cúi đầu giống như sợ hãi bị phát hiện.

Lạc Tích Tuyết bất đắc dĩ nhẹ nhếch khóe miệng, ngày hôm qua mới vừa đối phó xong ba của cậu, hôm nay cậu lại đến tìm cô, hai cha con bọn họ giống như đều đặc biệt thích quấn lấy cô, dường như có loại cảm giác luân phiên nhảy ra.

Đứng dậy khoác áo lên, nàng vỗ vỗ chỗ trống trên giường : "Bùi Địch, chị nhìn thấy em, lại đây ngồi đi."

Bóng dáng nho nhỏ ở cạnh cửa dừng một chút, có thể là biếtmình bị phát hiện có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh, cậu bé lại đứng thẳng, cao hứng mà chạy tới thùng thùng.

"Chị!" Cậu cố gắng bò lên giường, một đôi tay béo mập hồng hào ôm lấy eo nhỏ nhắn của Lạc Tích Tuyết.

"Ha ha." Lạc Tích Tuyết ôm cậu lên trên người cô, vuốt ve đầu của cậu, cười hỏi: "Sao mới sáng sớm đã tới tìm chị rồi?"

"Em rất thích chị, rất nhớ chị, nhưng mà ba không cho em đến tìm chị, hu hu." Tiểu Bùi Địch ra sức cọ cọ vào người Lạc Tích Tuyết, miệng cong lên, bộ dáng giống như là không phục lắm.

"Bùi Địch phải ngoan ngoãn, sau này ba sẽ cho đến tìm chị." Lạc Tích Tuyết nhẹ vỗ về lưng của cậu, chỉ có thể vừa dỗ lại vừa trấn an cậu như vậy thôi.

Cùng lắm thì cô chỉ là một tình nhân mà thôi, có người ba mẹ nào muốn cho con của họ cực kỳ gần gũi với một tình nhân chứ, cho nên Chiêm Mỗ Tư không cho con của hắn gần gũi cô, cũng là theo lý lẽ thường tình phải làm .

"Mẹ nói chị là chị, mẹ mới là mẹ." Tiểu Bùi Địch cuốn lông mi chớp chớp, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nửa hiểu nửa không nhìn về phía cô.

Lạc Tích Tuyết giật mình, không biết nên nói cái gì, vốn là cậu nhóc kia làm rõ quan hệ giữa bọn họ, cô nên là cảm thấy vui vẻ mới đúng, chỉ là vì cái gì hiện tại tâm tình của cô ngược lại là có chút mất mác chứ.

Ngay cả tiểu Bùi Địch cũng đã nhận ra cô không phải mẹ của cậu, chỉ có thể chứng minh một chuyện, cậu bé thật sự có mẹ ruột của mình, mà người phụ nữ đó đương nhiên chính là vợ của Chiêm Mỗ Tư.

Cô còn đang chờ mong cái gì chứ? Chẳng lẽ cho rằng Chiêm Mỗ Tư không có kết hôn sao? Cô tự giễu nghĩ.

"Chị, bộ dáng chị thật sự rất giống mẹ em, nhưng mà chị còn xinh đẹp hơn mẹ em." Tiểu Bùi Địch ngửa đầu nhìn Lạc Tích Tuyết, đôi mắt trong suốt mà sạch sẽ.

Lạc Tích Tuyết cười khổ một cái , trong lòng bỗng có một cảm thụ không nói nên lời, giống như là có một cái bàn ủi nóng đốt cháy từ cổ họng đến trái tim cô.

Đúng lúc này, nữ giúp việc bưng bữa sáng đẩy cửa ra, vừa thấy tiểu Bùi Địch ở chỗ Lạc Tích Tuyết, cô ta kinh hãi kêu lên:

"Tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở chỗ của người phụ nữ này thế?"

Giọng nói của nữ giúp việc rất xem thường, dường như rất xem thường Lạc Tích Tuyết.

Tiểu Bùi Địch không để ý đến cô ta, ra sức chui vào trong lòng Lạc Tích Tuyết.

"Tôi thích chị ấy, tôi muốn ở cùng với chị." Cậu nói thầm trong miệng nhỏ.

"Tiểu thiếu gia, sao cậu có thể ở cùng chỗ với hồ ly tinh này, mau trở về với tôi, bằng không phu nhân sẽ tức giận." Nữ giúp việc đi lên phía trước, không nói hai kéo tiểu Bùi Địch ra ngoài.

Lạc Tích Tuyết nghe được xưng hô của cô ta với mình, không khỏi nhíu mày.

Cô cũng không mong muốn làm kẻ thứ ba hồ ly tinh, rõ ràng la chủ nhân của nữ giúp việc bức ép bức cô, nhưng nghe giọng điệu của cô ta hình như là cô quyến rũ chủ nhân cô ta?

"Nếu Bùi Địch thích, để cho cậu bé ở lại chỗ tôi." Lạc Tích Tuyết ôm sát tiểu Bùi Địch, mặt không chút thay đổi dặn dò nữ giúp việc.

Nữ giúp việc nhướng mày, ra vẻ nói: "Chỉ sợ không thích hợp, tiểu thiếu gia là con trai độc nhất của phu nhân"

"Tôi dẫn cậu bé đi ăn sáng xong, cô lại đưa cậu bé trở về." Lạc Tích Tuyết trực tiếp cắt ngang cô ra, nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn một cái.

Nói như thế nào thì Lạc Tích Tuyết cũng xuất thân từ hào môn, ứng phó những nữ giúp việc cáo mượn oai hùm này, cô vẫn là có cái khí thế này.

"Vâng" Nữ giúp việc chỉ có thể cắn răng, cúi đầu nói một câu, bưng bữa sáng của hai người lên.

Nhưng vừa xoay người ra khỏi cửa, cô ta lập tức gọi điện thoại cho vợ Chiêm Mỗ Tư, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho một hồ ly tinh ở trong này kiêu ngạo.

"Chị hay quá!" Tiểu Bùi Địch vỗ tay khen hay.

Lạc Tích Tuyết giúp cậu sửa sang mái tóc hỗn độn, mỉm cười nhìn cậu: "Tiểu Bùi Địch đói bụng không? Chị muốn dùng bữa sáng , Bùi Địch muốn cùng dùng với chị hay không?"

“Ừm." Tiểu Bùi Địch trịnh trọng gật đầu, dường như thật sự rất thích Lạc Tích Tuyết, cậu không thể tách rời cô giây phút nào.

"Ngoan, đi rửa tay trước." Lạc Tích Tuyết cười dịu dàng với cậu, đưa bé trai trước mắt này, ngoài ánh mắt là màu xanh đậm , nhựng cái khác rất giống Lạc Thiên Uy trước đây, nhìn cậu, trong lòng cô liền có một loại lo lắng không nói nên lời.

Chương 179: Lại Có Một Đứa Con Của Chúng Ta?


Edit : babynhox

Màn đêm che phủ mặt đất, mây trôi mù mịt, bóng cây lắc lư, ánh sao sáng trên trời tương khảm trên trời đêm, giống từng viên bảo thạch sang quý lại chói mắt.

Lạc Tích Tuyết đứng ở bên cửa sổ, nhìn lên ánh trăng mờ trên trời đêm đen tối, nhưng suy nghĩ lại bay xa.

Tiểu Bùi Địch dường như rất thích cô, gần như là một phút cũng không thể tách khỏi cô, ăn xong bữa sáng lại muốn cô chơi với cậu, mấy nữ giúp việc khuyên như thế nào cũng không kéo cậu đi được, mãi đến lúc trước khi ngủ cô kể ba câu chuyện xưa mới có thể dỗ được tiểu Bùi Địch đi ngủ, Ni Mã vào ôm đứa nhỏ đi.

Chẳng lẽ là cha con tâm linh tương thông, ba cậu thích cô, ngay cả con của hắn cũng thích cô?

Lạc Tích Tuyết xoa xoa thái dương, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, ứng phó xong người lớn còn dỗ đứa nhỏ, cô cũng không phải bảo mẫu bọn họ mời đến a.

Đi về phòng, lúc này thoáng hiện bóng dáng cao lớn đang ngồi trên sô pha trước cửa sổ, ánh trăng trong suốt kéo dài bóng dáng của hắn, nhưng Lạc Tích Tuyết lại nhìn thấy trên người hắn có một chút cô đơn.

Lúc cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông Chiêm Mỗ Tư này, khói trắng thuốc lá lượn lờ quanh người hắn , không còn tinh thần sắc bén của ngày xưa, trên người hắn lại có loại hương vị đau buồn không nói nên lời.

Lạc Tích Tuyết kéo kéo khóe môi, không muốn để cho mình càng suy nghĩ càng lún sâu, xoay người vừa mới chuẩn bị rời khỏi, một đôi tay mạnh mẽ ôm cô lại từ phía sau, hơi thở đàn ông mạnh mẹ mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt vây quanh người cô.

Thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, hoảng sợ nhìn hành động của hắn lúc này, phòng bị hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Chiêm Mỗ Tư cúi người vòng ôm nàng, mười ngón thon dài mềm nhẹ xoa da thịt trên vai cô, môi mỏng để sát vào cánh môi của cô: "Tuyết nhi, Bùi Địch không phải là đứa nhỏ thích bám người, nó rất khó thích một người gần gũi với nó, có thể nó lại đặc biệt thích riêng em, em có biết tại sao không?"

Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, cực kỳ tự nhiên tiếp nhận câu hỏi của hắn: "Vì sao? Cũng bởi vì bộ dáng của tôi giống mẹ cậu bé?"

Chiêm Mỗ Tư không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà là ngón tay lại mờ ám vẽ loạn trên sống lưng của cô, ngửi hương vị thuộc loại về cô, tiếng nói khàn khàn nói: "Tuyết nhi, em có muốn có một đứa nhỏ giống Bùi Địch hay không?"

Lạc Tích Tuyết không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cảm thấy cổ họng có cái gì đó ngăn chặn, tất cả cảm xúc chua xót lập tức dâng lên trái tim.

Tư cách làm mẹ của cô, đã bị tước đoạt từ rất nhiều năm trước rồi, đứa nhỏ đối với cô mà nói là rất xa vời, cho nên cô nhìn thấy tiểu Bùi Địch mới có thể thích như thế, cho dù ba của cậu xem cô như tù nhân nuôi nhốt, nhưng đối với con hắn, cô vẫn không cảm thấy chán ghét.

Giữa con ngươi của Chiêm Mỗ Tư hiện lên độ nóng sâu sắc, hắn kề sát da thịt của cô, thở ra bên cạnh tai của cô: "Tuyết nhi, hay là chúng ta cũng có một đứa nhỏ đi?"

Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết liền trắng bệch, suy nghĩ trong đầu óc hoàn toàn bị ứ đọng, cô không dám tin tưởng những lời này là từ miệng Chiêm Mỗ Tư nói ra .

"Tôi muốn em cũng sinh một đứa nhỏ cho tôi, đứa nhỏ thuộc về hai chúng ta, tôi thật sự muốn em là mẹ của con tôi." Chiêm Mỗ Tư cảm giác được thân thể cô cứng đờ , hắn ôm sát thân thể cô , lại nhấn mạnh ở bên tai cô.

Môi mỏng nóng bỏng của hắn chậm rãi rơi vào trên lưng của cô, cổ, từng bước từng bước đi xuống, mềm nhẹ quý trọng mà thật cẩn thận, nhưng vòng tay ôm cô vẫn không thả lỏng chút nào.

Trước ngực của Lạc Tích Tuyết lên xuống kịch liệt , da thịt cũng vì bàn tay to lớn dao động mà nổi lên một tầng da gà, hai tay của cô gắt gao nắm chặt lại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, bản năng từ trong lòng cô muốn kháng cự hắn đụng vào.

Rốt cục, rốt cuộc cô không chịu đựng nổi, cắn môi mạnh mẽ đẩy hắn ra, trong mắt hiện lên một chút căm hận: "Anh muốn cùng tôi sinh đứa nhỏ, vậy vợ của anh thì sao? Làm như vậy công bằng với cô ấy sao?"

Cô ghét nhất loại đàn ông thay đổi thất thường này, rõ ràng trong nhà đã có một người vợ, còn luôn luôn làm bậy với phụ nữ bên ngoài, thậm chí còn mơ tưởng cô sẽ sinh đứa nhỏ cho hắn.

Cho dù cô bị hắn nuôi nhốt, chẳng lẽ cả đời của con cô cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Không, cô tuyệt đối không muốn.

"Tuyết nhi, thật ra vợ của tôi là" Mặt mày Chiêm Mỗ Tư tĩnh mịch, trong giọng nói khàn khàn có chút căng thẳng, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích với Lạc Tích Tuyết, lại bị cô giận dữ ngắt lời.

"Đủ rồi, Chiêm Mỗ Tư'! Anh không cần nói nửa!" Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lộ ra hận ý thấu xương cùng đau đớn.

Lần đầu tiên trong đời cô hận một người như vậy, hận hắn chính tay hủy đi cuộc sống bình yên của cô, hiện giờ lại có ý đồ muốn phá hủy hạnh phúc một phụ nữ khác, vì sao hắn có thể tham lam như vậy, vô sỉ như vậy?

Cô cắn chặt răng, hung hăng trừng hắn: "Chiêm Mỗ Tư, anh không biết là mình quá ích kỷ sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của vợ anh, cảm nhận của tôi, còn có cảm nhận của Bùi Địch hay không? Không phải tất cả mọi người trên thế giời này nhất định phải quay chuyển quanh anh!"

Giữa trán Chiêm Mỗ Tư vặn thành nếp nhăn nồng đậm, hắn chậm rãi nâng mắt, trong ánh mắt sâu thẳm phản chiếu xuyên qua đôi mắt đen ẫn chịu đau xót của Lạc Tích Tuyết.

Đột nhiên, hắn giơ tay lên.

Lạc Tích Tuyết cho rằng hắn muốn đánh cô, dù sao không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, cô dạy bảo trước mặt hắn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn quật cường khẽ nhếch lên, chờ đợi bàn tay hắn hạ xuống.

Nhưng không ngờ, hắn vươn ra bàn tay ra không rơi vào mắt cô, mà là kéo bờ vai cô qua, ôm cô vào trong ngực.

"Tuyết nhi" hắn than sâu một tiếng, gắt gao ôm cô, như là sợ hãi cô sẽ biến mất một lần nửa, hắn căng thẳng nâng gương mặt cô lên, hung hăng hôn.

Lưu luyến hương vị quen thuộc giữa răng môi của cô, làm liền không cách nào tự thoát khỏi, đầu lưỡi xâm nhập vài giữa môi và răng của cô, tìm đến chiếc lưỡi của Lạc Tích Tuyết, quấn quanh, thấm hút, giống như muốn thông qua đây kết hợp làm một.

"Ưm" Lạc Tích Tuyết giật mình mở to mắt nhìn động tác của hắn, liều mạng đưa tay đánh đấm vào trong ngực hắn, hi vọng có thể lay động thân thể vững vàng như núi Thái Sơn của hắn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt